Anh vươn tay đặt trên môi mình, ánh mắt dừng ở hướng cô vừa mới bỏ
đi. Anh cảm thấy mình trở về năm 17 tuổi, bị một nữ sinh gọi vào lớp học
nói: “Em thích anh”
Anh đột nhiên đỏ mặt một chút, anh cùng Thẩm Tâm Dịch đánh cuộc
nhưng cô thua, vì thế phải thộ lộ với anh trước mặt mọi người, anh không
ngờ cô lại đến thật
Ngày nào đó, anh nhìn thấy trong mắt Thẩm Tâm Dịch lóe lên ánh sáng
chói mắt, giống như ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, khi đó anh nghĩ mình
nhất định sẽ hái ngôi sao đó xuống
Chu Gia Trạch buông tay mình xuống, không hiểu sao bên môi lại nở nụ
cười
Nhâm Niệm lờ mờ phát hiện cách thức cô và Chu Gia Trạch ở chung đã
bắt đầu thay đổi, cũng không biết có phải ảo giác hay không. Lúc trước, khi
cô và anh cùng một chỗ, anh sẽ đến đón cô tan sở rồi cùng nhau đi ăn cơm,
tản bộ hoặc xem phim, cuối cùng anh sẽ đưa cô về nhà. Nghe qua cũng
không phải là phương thức gì đặc biệt nhưng dù sao vẫn làm cho người ta
cảm giác như luồng nước đang chảy
Bây giờ cách thức đó biến thành anh đến nhà cô ăn cơm, đương nhiên là
cô nấu cơm, thỉnh thoảng cô sẽ để anh giúp đỡ một chút. Nhưng anh lại
luôn tỏ vẻ chán ghét nói, người đàn ông thành công không xuất hiện ở trong
bếp, cô tức giận đến mức hất nước trong tay lên mặt anh
Lại ví dụ như ngày trước, anh sẽ không bày tỏ ý kiến với cách ăn mặc và
trang điểm của cô, nhưng bây giờ anh sẽ chỉ vào quần áo nói cô không có tế
bào thẩm mỹ, thậm chí còn nhận xét về cách trang điểm của cô
Thay đổi như vậy cũng không làm cô thấy phiền, ngược lại còn cảm thấy
quan hệ của hai người đã đi vào quỹ đạo, chỉ là cô không cách nào đoán
được kết quả này là tốt hay xấu