“Phí lao động của bản thiếu gia rất đắt”
“Dạ, vâng vâng”
“Gọi có ích gì đưa phí dịch vụ đây” Anh vừa đi vào phòng bếp, vừa cò kè
mặc cả
“Cho em thiếu đi, anh cũng biết em rất nghèo mà”
Chu Gia Trạch hừ hừ 2 tiếng nhưng vẫn rất ngoan ngoãn đi rửa rau, động
tác rất nghiêm túc hoặc có thể nói dáng vẻ rất nghiêm túc và cẩn thận, tỉ mỉ
Chỉ là một chuyện nhỏ nhưng Nhâm Niệm cảm thấy lòng mình tràn đầy
ấm áp, không biết có phải cô rất dễ dàng thỏa mãn hay không, cô vừa cắt
hành, lại vô tình nói ra lời trong lòng:
“Trước đây, em hy vọng nhất chính là hình ảnh hiện tại”
“Như thế nào?”
Anh phát hiện hôm nay tâm tình của cô không tệ, cho dù anh cũng không
đoán được tại sao
Cô buông dao trong tay tựa vào kệ bếp nhìn anh: “Chính là có thể cùng
người mình quan tâm cùng nhau nấu cơm”
Chuyện đơn giản lại làm cho người ta cảm thấy không đơn giản
“Em thật dễ thỏa mãn” Chu Gia Trạch không ngừng lắc đầu, nhưng nghĩ
đến những chuyện cô đã đối mặt trong quá khứ, ngược lại càng khiến cô
thêm khao khát những thứ này:
“Dễ dàng thỏa mãn, thật không có tính khiêu chiến”
“Hừ, anh muốn khiêu chiến cái gì?”