Chu Gia Trạch vừa xới cơm vừa nói: “Anh đang nghiên cứu ngày Quốc
khánh nên đi đâu chơi”
“A…” Âm cuối của cô kéo thật dài nhưng bên trong không có chút vui
mừng nào
“Em không muốn đi chơi?”
Lúc này Nhâm Niệm mới hiểu ý tứ của anh, anh muốn đưa cô đi chơi,
vậy mà cô còn tưởng rằng… Cô ngậm miệng:
“Vậy anh đã suy nghĩ ra muốn đi nơi nào chưa?”
Chu Gia Trạch đưa tạp chí du lịch đến trước mặt cô, cô nhìn thấy mặt trên
vẽ gì đó, quả thật cô lớn như vậy rồi vẫn chưa từng xuất ngoại, có chút phấn
khởi nói:
“Đi Thái Lan được không?”
Trong mắt cô có nồng đậm chờ mong
“Muốn đi thì đi, có cái gì được hay không được”
Sau khi anh nói xong lại trưng ra bộ dáng đại thiếu gia nói: “Mau gắp
thức ăn cho anh, nhanh lên, nhanh lên”
Nhâm Niệm hận liếc mắt nhìn anh một cái nhưng vẫn gắp thức ăn cho
anh.
Cách ngày quốc khánh rất gần, Chu Gia Trạch thúc giục cô mau làm hộ
chiếu và chuẩn bị những thứ linh tinh, anh đương nhiên có biện pháp nhanh
nhất để giải quyết công việc nhưng vẫn nhịn không nói cho cô biết
Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn rối rắm, không hiểu sao anh lại
cảm thấy vui vẻ