“Anh sẽ không nói cho em biết” Quả thật là đàn ông có thói hư tật xấu,
nhìn thấy đối phương hơi tức giận lại càng muốn trêu chọc
Lúc Nhâm Niệm xào rau rất dễ ra mồ hôi, cả trên trán và lỗ tai đều dinh
dính, tóc cũng dính cả lên mặt làm cho cô rất khó chịu. Chu Gia Trạch tìm
một hồi cũng không biết đâu ra sợi thun buộc tóc cô lên
“Anh còn có thể làm việc này?”
“Anh còn có thể làm rất nhiều chuyện, từ từ rồi em sẽ phát hiện, chỉ có
điều không cần tự ti”
Thật là người đàn ông tự kỷ
Sau khi Chu Gia Trạch cột tóc cô lên lại nghiêm túc kiểm tra một lần
nữa: “Em có muốn dùng khăn không?”
“Không cần đâu, như vậy không phải rất khoa trương sao?”
“Em mới khoa trương, anh chỉ sợ em xào rau tóc của em sẽ rớt vào trong
chảo, lúc ấy sẽ ảnh hưởng khẩu vị của anh”
Anh nhận được một cước của Nhâm Niệm
“Bạo lực, bạn gái tôi có khuynh hướng bạo lực a”
Nhìn thấy anh “chạy” ra phía ngoài, cô không tự chủ được nở nụ cười,
được rồi cô thừa nhận, cô đối với cuộc sống hiện tại rất hài lòng
Lúc ăn cơm, Chu Gia Trạch vẫn tương đối tự giác, tự dọn bát đũa bày ra
bàn, lúc cô đi ra còn nhìn thấy anh ra vẻ thần bí, không khỏi tò mò:
“Anh đang làm gì đấy?”