Lúc Chu Gia Trạch đi ra từ phòng tắm, cơ hồ cũng không muốn nói gì,
mà nằm thẳng lên giường. Anh cảm thấy thế giới này rất kì quái. Ngày đó,
khi Thẩm Tâm Dịch rời xa anh, anh không thể nào chấp nhận được mà tự sa
đọa chính mình, lúc đó tất cả mọi người đều nói anh rất ngu ngốc, người
con gái ấy không cần anh nhưng anh lại ở đây đau khổ đến chết đi sống lại.
Khi anh rốt cục quyết định đi ra khỏi nỗi đau để làm lại từ đầu thì lại có
người nói anh không chung thủy, có mới nới cũ
Anh cảm thấy rất buồn cười, thật sự rất tức cười
Nhâm Niệm đứng ở một bên nhìn anh, có thể cảm thấy tâm tình anh
không tốt. Trước đó còn rất tốt, sao đột nhiên anh lại biến thành như vậy,
nhất định là giữa hai người bọn họ đã nói gì đó. Cô cảm thấy mình không
phải là người phụ nữ thông minh, giờ phút này lại hy vọng mình ngốc một
chút, bởi vì như vậy cô không cần phí công đi đoán cũng biết hai người họ
nhắc đến Thẩm Tâm Dịch
Suy đoán này làm lòng cô không thoải mái, bởi vì chính cô cũng phải
thừa nhận, chỉ có Thẩm Tâm Dịch mới có thể ảnh hưởng đến anh, mặc dù
cô không muốn thừa nhận nhưng sự thật vẫn luôn tồn tại
Lúc xế chiều, hai người định đi dạo khu phố nổi tiếng, nhưng nhìn thấy
tâm tình anh như vậy, trong lòng cũng không muốn đi, sau khi lau khô tóc
được một nửa, cô thay quần áo tự mình đi ra ngoài
Có một chút giận dỗi, tâm tình của anh không tốt, trong lòng anh không
thoải mái, cô mãi mãi không có biện pháp gì để giận anh, chỉ là cô không
tránh khỏi có ảo tưởng hy vọng anh có thể đi tìm mình. Nhưng mà anh
không làm vậy, cho nên cô đi dạo phố một mình cũng không dám đi quá xa,
sợ lạc đường
Có thể cảm nhận môi trường nơi này rất trong lành, trên đường không
nhìn thấy rác xả, bầu không khí cũng không có mùi khói bụi, nhưng cũng