không làm tâm tình của cô khá hơn
Đi tới đi lui hồi lâu, cô không muốn tiếp tục đi nữa, chỉ là ngồi ở tại chỗ
nhìn xe cộ thỉnh thoảng qua lại
Có người vỗ vỗ vai cô, cô vui vẻ quay đầu lại nhưng nụ cười trở nên hơi
cứng ngắc, không phải là anh…
Một bà lão dùng tiếng Thái nói chuyện với cô, cô căn bản nghe không
hiểu đối phương nói gì nhưng có thể thông qua ánh mắt để nhận thấy thiện
ý của bà, đại khái có thể đoán là bà nghĩ rằng cô đi lạc đường nên hỏi cô có
cần giúp gì không
Cô không ngừng khoa tay múa chân, cuối cùng suy nghĩ một chút, cô vẫn
dùng tiếng anh ngắn gọn nói cô không hề lạc đường, hẳn là bà lão đã hiểu ý
nên nhìn cô cười cười
Một người xa lạ cũng có thể mang đến ấm áp cho mình như thế, vì sao
người mình cho là thân mật nhưng chỉ làm mình buồn và thất vọng? Cô
cười, chẳng qua là nụ cười có phần chua xót
Cô thấy hành động của mình rất ấu trĩ, cũng không còn là học sinh tiểu
học, lại muốn dùng phương thức này để bộc lộ bất mãn trong lòng, ai lại có
tâm tình tốt đi suy đoán xem cô muốn làm gì?
Cô nương theo đường cũ trở về khách sạn, trong lòng không thể không
cảm thấy đau xót
Nhâm Niệm trở lại khách sạn nhưng không thấy bóng dáng Chu Gia
Trạch, chẳng lẽ anh đi ra ngoài rồi? Cô tìm ở những chỗ gần đây cũng
không nhìn thấy anh, có phải vì anh phát hiện cô đi mất nên đã đi tìm cô
khắp nơi không? Cô không dám đi xa, càng không dám đi tìm anh, chỉ sợ
anh trở về khách sạn sẽ không thấy cô, nên cô ở lại khách sạn