Cô cởi giày ra, leo lên giường, dùng chân đá anh, cô cũng không dám
dùng sức quá mạnh, chỉ là nếu không làm gì đó thì tức giận trong lòng cô
quả thực không tiêu tan được
Cô không ngừng đá anh, anh tựa hồ cảm thấy rất không thoải mái, dùng
tay cản vài lần. Còn dám cản à, thừa dịp anh uống say phải khi dễ anh, một
cước này cô đá hơi mạnh nhưng không thể trách cô…
Lúc cô sững sờ trong vòng hai giây thì Chu Gia Trạch đã nắm lấy chân
cô, mạnh mẽ kéo cô xuống dưới, cô cũng không ngờ anh lại có động tác
như vậy, thẳng tắp ngã xuống giường, mà anh trực tiếp xoay người đè lên
người cô
Ánh mắt anh mang theo một tia mông lung, có lẽ cô biết kế tiếp sẽ phát
sinh chuyện gì, cô muốn mở miệng hỏi anh: Anh biết em là ai không?
Nhưng anh không cho cô cơ hội này, lập tức hôn lên môi cô, ngăn chặn
miệng của cô, tay không ngừng sờ soạng trên người cô
Nhâm Niệm không ngờ đêm đầu tiên của anh và cô sẽ ở một nơi như vậy,
lúc mới bắt đầu thật sự rất đau, nhưng sau đó cô phát hiện dường như cũng
không đau như vậy, mà còn có một chút khoái cảm mơ hồ. Động tác của
anh không dịu dàng mà ngược lại còn rất thô lỗ, nhiều lần cô cảm thấy anh
vẫn chưa hoàn thành, cô chưa hề nhìn thấy kĩ thuật tuyệt vời nên cũng
không có nhận xét gì về kỹ thuật của anh
Điều duy nhất cô có thể khẳng định là cô có cơ hội phản kháng nhưng cô
đã không làm vậy, chỉ có thể nói cô cam tâm tình nguyện
Sau khi mây mưa, cô không ngủ, một đêm này xem như là nghi lễ cô cáo
biệt bản thân mình, cô như thế không biết là do khẩn trương hay xúc động
nhiều hơn, tóm lại cô không có ý muốn ngủ. Loại cảm giác này giống như
mất đi thứ gì đó nhưng lại không khổ sở, vì dường như mất đi một điều
quan trọng mà cô có lại được một món quà xứng đáng.