Chu Gia Trạch và Chu Gia Dực không giống nhau, trước đây phần lớn
thời gian Chu Gia Trạch đều dùng để yêu Thẩm Tâm Dịch, còn phần lớn
thời gian Chu Gia Dực đều ở nhà nên rất quen thuộc với Nhâm Niệm, mà
điều làm anh không thể nói rõ chính là hôm nào đó, anh lái xe về nhà sau
khi nhìn thấy Nhâm Niệm, anh đã đưa cô về và ngay cả anh cũng không
ngờ sẽ nhìn thấy một màn đó, anh là một người đàn ông, nhưng khi nhìn
thấy hai cỗ thi thể nằm trong phòng còn thấy rùng mình, vậy mà Nhâm
Niệm chỉ ngơ ngác đứng ở đó muốn khóc cũng khóc không được ngược lại
nhìn anh:
“Có phải ba mẹ em đang ngủ không? Anh giúp em gọi bọn họ dậy được
không?”
Chu Gia Dực chưa bao giờ nhìn thấy đôi mắt ưu thương như vậy, nhưng
cô có thể cười, cô đi đến bên cạnh người nằm trên mặt đất, ngồi xổm xuống
mở miệng: “Mẹ, mẹ tỉnh dậy đi, mặt đất lạnh lắm, mẹ đừng ngủ trên đất sẽ
ngã bệnh đấy”
Trên mặt đất tất cả đều là máu, toàn bộ căn phòng đều bốc mùi máu tươi
Chu Gia Trạch không rõ vì sao anh mình lại có thái độ như vậy, bây giờ
anh đã đạt được mục đích, có nói hay không thì có gì quan trọng, nhiều nhất
là bị cha mẹ mắng một trận thôi
Anh nhún nhún vai, vừa muốn đi ra, Chu Gia Dực đi theo phía sau anh,
khi bọn họ mở cửa thư phòng thì nhìn thấy Nhâm Niệm đứng ở ngoài cửa
Cô nhìn Chu Gia Trạch chằm chằm, trong mắt cô không hề có phẫn nộ
cũng không có hận ý, cái nhìn trần trui như vậy khiến anh cảm thấy khó xử,
lần đầu tiên anh muốn tránh khỏi ánh mắt ấy
Nhâm Niệm lẳng lặng nhìn anh: “Anh không cần đi giải thích”