Anh đi qua bên người cô, cái gì cũng không giải thích cái gì là chân
tướng, anh khinh thường hừ một tiếng. Hôm qua anh không có lái xe về,
cho dù cô yêu anh đến hèn mọn như vậy, thì anh cũng không có cảm giác
nào khác
Nhâm Niệm cong khóe môi, lặng lẽ nở nụ cười
Tốt lắm, dường như cô với bọn họ, cho tới bây giờ đều là người của 2 thế
giới, cô vĩnh viễn tầm thường như vậy, anh vĩnh viễn sẽ không rung động,
bọn họ chỉ âm dương kém sai gặp gỡ nhau, thì ra vốn không có sau đó, chỉ
có cô muốn giữ lại chút tâm tư cho riêng mình
Không phải lòng của anh ngoan độc, cũng không phải anh xem thường
cô, mà vì anh không yêu cô cho nên nỗi đau của cô cũng không liên quan
đến anh.