Trong mắt cô mang theo ý cười nhưng lại cố tình ẩn nhẫn, răng cắn chặt
ở trên môi, tựa hồ muốn tỏa ra thoải mái nhưng lại ức chế không chịu nổi
một thứ gì đó dường như một giây sau đó sẽ hỏng mất, hơn nữa ánh mắt
của cô vẫn thẳng tắp dừng trên mặt anh: “Không cần đi giải thích gì cả, chỉ
là nửa đêm tôi nghe được có tiếng xe bên ngoài trở về, biết anh đã về cho
nên cố ý xuống lầu. Thấy anh uống rượu thì có ý xấu, muốn mượn việc anh
uống rượu để chúng ta phát sinh quan hệ để anh chịu trách nhiệm với tôi.
Hiện tại, đột nhiên tôi cảm thấy mình quá mức ngây thơ, đồng thời trong
lòng tôi cảm thấy xấu hổ cho nên tôi đem chuyện tôi làm nói cho anh biết”
Cô kiềm nén lo lắng trong lòng, cô cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình,
không phải vì cô đã làm gì mà là vì cô ở trước mặt anh lại tầm thường như
vậy, cô thẳng tắp nhìn vào ánh mắt anh:
“Về phần nguyên nhân vì sao, Chu Gia Trạch tôi vẫn luôn yêu anh từ quá
khứ đến bây giờ”
Cuối cùng cô cũng có dũng khí thổ lộ trước mặt anh, vốn tưởng rằng đời
này không còn cơ hội, rốt cuộc cô có thể cho mình một câu trả lời cũng vẽ
lên một dấu chấm tròn nguyên vẹn, nhưng cô biết trong mắt Chu Gia Trạch
nhất định xem cô là một con ngốc, anh ta tính kế cô nhưng bản thân cô lại
không có bất kì oán trách nào, còn chủ động thừa nhận tất cả.
Cô thở dài một hơi, xem như đây là món quà cuối cùng cô dành tặng cho
anh ta, cho dù cô bị tất cả mọi người hiểu lầm cũng không sao, chỉ cần anh
có thể hạnh phúc. Có thể cùng Thẩm Tâm Dịch dắt tay nhau đến già như lời
hứa hẹn năm ấy của anh là được rồi
Trước khi rời đi, cô dùng cách của mình để chúc anh hạnh phúc
Chu Gia Trạch nhìn lướt qua mặt cô, miễn cưỡng cười: “Tôi nghĩ cô hiểu
lầm rồi, tôi chỉ muốn đi toilet”