chúng nguyên vẹn ở một góc, vì nó cô nên gia cố một cái nắp chắc chắn,
chỉ có cô mới có thể mở ra
Cô cũng không nói gì, cô sớm đã bỏ lỡ chuyến bay, cô đi thật lâu mới đến
trạm xe công cộng, bắt xe đến ngoại ô
Cô đứng ở trước mộ bia của cha mẹ mình, trên bia đã có rất nhiều rêu
xanh, cô đưa tay sờ, trên ngón tay cũng là dấu vết màu xanh biếc, cô ngơ
ngác nhìn tay mình, nước mắt đột nhiên rơi xuống: “Ba mẹ, con thật bất
hiếu, lâu như vậy mới trở về thăm 2 người” Cô dùng tay kia lau nước mắt:
“Đừng lo lắng cho con, con gái rất tốt, trước kia con không biết rửa chén
nhưng bây giờ con có thể rửa chén rất sạch, cô nhỏ nói con rửa chén sạch
đến mức có thể soi được bóng người đấy. bây giờ con có thể quét dọn
phòng ở rất sạch sẽ, lần trước con còn được khen thưởng là công nhân tốt
nhất, con quét dọn phòng chưa bao giờ bị khách hàng khiếu nại, con còn có
thể nấu rất nhiều món để ăn cơm, rất nhiều…” Cô im lặng hồi lâu: “Con gái
đã trở nên rất tốt, vì sao không cho con cơ hội hiếu thuận với ba mẹ?”
Trước kia cô tùy hứng như thế nào nhưng vẫn là bảo bối trong lòng ba
mẹ, mỗi ngày ba tới đón cô tan học, chỉ cần là họp phụ huynh ông đều sẽ
đến tham dự, cho dù có cuộc họp quan trọng đều sẽ hoãn lại. Mẹ sẽ làm
những món ăn cô thích, mỗi lần đều làm một bàn lớn, cô nhớ mỗi năm sinh
nhật cô, họ sẽ tặng cho cô một món quà đặc biệt
Cô vuốt mộ bia, nhẹ nhàng áp mặt vào trên đó, mộ bia lạnh lẽo áp trên
mặt cô, lòng cô cũng cảm thấy trống trơn lạnh lẽo.
Bây giờ cô không có mẹ, cũng không có ba, sau này thế giới của cô cũng
không có người mà cô tâm tâm niệm niệm nữa rồi
“Ba mẹ, con muốn rời khỏi Lâm thị, có lẽ thật lâu mới trở về, có lẽ mãi
mãi cũng sẽ không trở lại nhưng con sẽ nhớ ba mẹ, tha thứ cho con gái bất