không nói dối, anh không phải là một người ngay thẳng nhưng cũng khinh
thường việc nói dối gạt người, huống chi anh cả đang nhìn anh chằm chằm
Chu Gia Trạch tùy ý nằm ở trên sofa nói: “Nếu trong lòng mọi người đều
định tội cho con thì đừng hỏi con về chuyện này nữa, dù sao con có nói
cũng vô ích”
Nghê Vân trừng mắt nhìn Chu Gia Trạch, chính bà sinh đứa con trai này
nhưng cũng không thể nào hiểu nổi nó, lúc cãi nhau với Chu Trị An bà
thường nói: “Ông tốt quá, con trai đều học theo ông” bà khẽ cắn môi nhìn
qua rất giận dữ: “Vậy con nói xem, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra”
Chu Gia Trạch vẻ mặt vô tội nói: “Con nói, con uống say không biết cái
gì cả”
Chu Trị An và Nghê Vân nhìn con trai mình chằm chằm, Chu Gia Dực
đứng ở phía sau sofa không biết nghĩ đến cái gì
Vẫn là bà nội Chu chà chà gậy trong tay: “Bà thấy chuyện này rất đơn
giản, tâm trạng Gia Trạch không tốt nên uống rượu, Tiểu Niệm thấy vậy
nên mới uống theo, sau đó lại phát sinh chuyện gì chính bọn chúng cũng
không biết”
Rượu thật sự là một lý do tốt, có thể giải thích chuyện không hợp lý
thành hợp lý. Nghê Vân hơi mím môi tiếp nhận cách lý giải của bà nội Chu
nhưng cũng không ngờ con trai của mình lại như vậy, đi tính kế với một cô
bé, quan trọng nhất là bọn họ bảo con trai họ đính hôn, trong chuyện này
cũng không giải quyết thỏa đáng mới làm cho anh dùng phương thức phản
kháng quá khích như vậy
Ánh mắt mọi người đều đặt ở trên người Chu Gia Trạch, anh vẫn trưng ra
vẻ mặt bình ổn khiến người ta không phục cũng không được, cuối cùng vẫn
là Chu Gia Dực lắc đầu: “Bây giờ chuyện quan trọng là phải tìm được Tiểu
Niệm ”