Ngoại trừ Chu Gia Trạch, mọi người đều gật đầu, anh vẫn chăm chú nhìn
di động của mình, nhìn dãy số duy nhất gửi đi vài tin nhắn, cũng không
màng mọi sự xung quanh.
Chu Gia Dực tra xét chuyến bay của Nhâm Niệm, phát hiện máy bay sớm
đã cất cánh, nhìn thời gian lại nghĩ đến thời gian Nhâm Niệm rời khỏi cũng
biết cô đã bỏ lỡ, chuyến bay đến thành phố cô ở đến tối mới có chuyến
khác. Vì thế anh mạnh dạn suy đoán, bây giờ cô vẫn còn ở Lâm thị. Anh
phái người đi thăm dò bản ghi ghép của các khách sạn, nhưng cũng không
chắc có thể tìm được cô.
Nhưng vận khí của Chu Gia Dực không tệ, rất nhanh đã tìm được chỗ ở
của Nhâm Niệm, anh không khỏi cảm thấy buồn cười, cho dù nhiều năm
trôi qua cô vẫn thích ở khách sạn như thế, xem ra thói quen vẫn đi đôi theo
một người
Nhâm Niệm không mang theo nhiều thứ, bởi vì không định ở lại chỗ này
lâu dài, cô thu thập qua loa một chút chuẩn bị đến đại sảnh để làm thủ tục
trả phòng, vừa đi đến cửa đã nhìn thấy Chu Gia Dực
“Em thật sự làm cho anh tìm hoa cả mắt” Chu Gia Dực ôn hòa cười với
cô, từ trước đến giờ, anh đều xem cô như em gái để yêu thương, tuy loại
tình cảm này xuất phát từ thương tiếc cho hoàn cảnh bất hạnh của cô, con
người bất giác sẽ có cảm giác đồng tình với người yếu thế, sau đó sẽ hâm
mộ hoặc ghen tỵ với những người tốt hơn mình
Nhâm Niệm hít một hơi thật sâu: “Anh đến tiễn em à?” Cô không có
người thân ở thành phố này, trước đây họ hàng thân thích sau khi cha mẹ cô
qua đời đều lộ ra bộ mặt ích kỉ, tham lam, làm cho cô thật sự thấy rõ huyết
mạch tình thân so ra còn thua kém sức hấp dẫn của tiền bạc, hài cốt cha mẹ
còn chưa lạnh, bọn họ đều muốn đến chia phần thậm chí còn muốn đuổi cô
đi.