hiếu” Cô chậm rãi ngồi xuống, quỳ gối xuống đất, dập đầu lạy ba cái để tạm
biệt
Chu Gia Dực trầm mặc nửa ngày vẫn lựa chọn xuống lầu, Chu Trị An và
Nghê Vân vẫn ngồi ở trên sofa duy trì động tác ban đầu mà bà nội Chu
cũng không ngừng thở dài
“Ba mẹ, các người thật sự tin Tiểu Niệm là loại người này sao?” Anh
nhìn thấy bố mẹ của mình không nói chuyện, không khỏi cảm thấy tức giận:
“Thay vì hoài nghi nhân phẩm của Tiểu Niệm còn không ngẫm lại xem con
trai của bố mẹ là loại người gì”
Chu Trị An và Nghê Vân nhìn nhau một chút, mặc dù không muốn thừa
nhận nhưng đứa con trai út của bọn họ, quả thật giỏi sử dụng mưu kế, hơn
nữa cũng không có đạo đức gì. Suy nghĩ một chút thái độ của Chu Gia
Trạch đối với chuyện này, anh lại bảo trì trầm mặc, quả thật không giống
tác phong làm việc của anh
“Gọi Gia Trạch xuống đây cho ba” Chu Trị An suy nghĩ hồi lâu lúc này
mới lên tiếng
Chu Gia Trạch bĩu môi, anh vừa mới gọi điện thoại cho Tâm Dịch, điện
thoại đã đổ chuông nhưng cô không tiếp, giận dỗi anh suốt mấy tháng trời,
anh đã quên mất vì chuyện gì đã làm cô tức giận nhưng nhớ đó là chuyện
rất nhỏ, rất nhỏ
Thẩm Tâm Dịch không nhận điện thoại, điều này làm cho tâm trạng của
Chu Gia Trạch không tốt, anh chậm rì rì đi xuống lầu: “ Ba, có chuyện gì?”
Chu Trị An thấy thái độ con mình như vậy càng tức giận: “Con nói xem,
chuyện con với Tiểu Niệm là như thế nào?”
“Cái gì là như thế nào?” Chu Gia Trạch nhún nhún vai: “Mọi người nghĩ
như thế nào thì chuyện là như thế ấy” Vẻ mặt anh không thèm để ý cũng