Cô là một người không có tiền đồ, cái gì cũng không tranh giành, vả lại
bị ám ảnh bóng ma cái chết của bố mẹ, cuối cùng cái gì cũng không có.
Thành phố này, có lẽ cũng không chào đón cô
Chu Gia Dực lắc đầu phủ nhận, sau đó dẫn Nhâm Niệm vào đại sảnh.
Trong đại sảnh thiết kế hoa lệ nhưng không làm cho người ta cảm thấy xa
cách, quá rộng lớn nên dễ tìm thấy trống trải làm cho người ta sinh ra cảm
giác phiền muộn
“Em cứ bỏ đi như vậy không cảm thấy rất không có trách nhiệm sao?”
Chu Gia Dực mang theo trách mắng nhìn cô: “Cho dù em không quan tâm
người khác nghĩ như thế nào, vậy em cũng nên suy nghĩ cho bà nội một
chút? Bà đã nhìn em lớn lên, xem em như cháu ruột của mình, bây giờ lại
xảy ra loại chuyện như vậy, vừa rồi bọn họ cũng biết đã hiểu lầm em. Em đi
cho xong việc như vậy, bà nội sẽ cảm thấy áy náy rất nhiều, bà cũng lớn
tuổi rồi nhất định sẽ chịu không nổi loại đả kích này, em nhẫn tâm nhìn thấy
bà vì hiểu lầm em mà cảm thấy áy náy bất an sao?”
Lâm thị là quê hương của Chu gia, trước đây Nghê Vân và Chu Trị An ở
thành phố khác cố gắng làm việc, bà nội Chu không đồng ý rời khỏi cho
nên sinh hoạt ở chỗ này một mình, Nhâm Niệm thường nói chuyện phiếm
với bà nội Chu, tính tình hai người rất hợp nhau. Mãi đến khi Chu Trị An
mang theo cả nhà trở về, đồng thời cũng chuyển sự nghiệp về Lâm thị
Lúc ấy, Nhâm Niệm được 17 tuổi, đó cũng chính là thời điểm đầu tiên cô
gặp được hoàng tử Chu Gia Trạch
Nhâm Niệm không biết đã xảy ra chuyện gì: “Giải trừ hiểu lầm?” Suy
nghĩ đầu tiên của cô là: “Vậy anh ấy…”
Chu Gia Dực dường như biết cô đang lo lắng cái gì: “Bà nội nói tâm
trạng của Gia Trạch không tốt nên uống rượu, em thấy nó tâm trạng không