cười: “Trò chuyện ánh trăng hôm nay không đủ tròn, không đủ sáng, anh
cảm thấy bọn em có thể nói chuyện gì khác sao?”
Cô nói xong tựa lưng vào ghế ngồi, thể hiện rõ cô không muốn nhiều lời
Chu Gia Trạch như nghẹn ở cổ họng, thái độ của cô bây giờ khiến người
ta không thể nắm bắt được
Đến dưới lầu nhà trọ, anh dừng xe lại, cô lại xuống xe trước, nhịp chân
vững vàng cũng không quay đầu lại, Chu Gia Trạch nhanh chóng xuống xe
đuổi theo cô
Nhâm Niệm đi ở phía trước cũng không quay đầu, Chu Gia Trạch nhịn
không được kéo cánh tay của cô: “Em lại tức giận”
“Không có” Cô nhanh chóng phản bác, cô nhìn thẳng vào ánh mắt của
anh nhưng không tỏ ra yếu kém nửa phần
Cánh tay anh nắm tay cô hơi dùng sức một chút: “Vậy em có chuyện gì
muốn hỏi anh hay không?”
Mặt anh đến gần cô, muốn nhìn cô cho rõ ràng. Hơi thở của anh càng
ngày càng đậm, lúc này cô mới nhíu mày, thu hồi ánh mắt của mình,
nghiêng đầu qua một bên chống lại sự tiếp cận của anh. Dáng vẻ của cô vừa
quật cường vừa mang theo chút ủy khuất, khiến anh không thể nào xuống
tay được, anh ngổn ngang trăm mối bỏ tay cô ra, khó chịu dàu vò anh suốt
mấy ngày làm cho tâm tình của anh nổi giận:
“Em xem em chính là như vậy, dáng vẻ của em mãi mãi thản nhiên, mãi
mãi đều cảm thấy mình ủy khuất nhưng hết lần này đến lần khác không
chịu nói ra cho anh biết. Lần đó là Thái Lan, nếu không phải bị ép buộc đến
nóng nảy, chắc em cũng không sẽ không nói ra những lời như vậy”
Nhâm Niệm mím môi, cong khóe miệng nhưng vẫn không nói lời nào