Cô điên cuồng đến tận cùng, lắc lắc bả vai anh, cháo trên tay anh rơi
xuống mặt đất
Anh mặt không chút thay đổi nhìn cô: “Em đã từng, không phải như thế
này, lúc em bỏ đi dứt khoát như thế, tôi xin em, em cũng không quay đầu
lại, khi đó tôi nghĩ, có lẽ có một ngày, cô gái này trở về cầu xin tôi thì tôi
cũng sẽ không quay lại”
Thâm Tâm Dịch nghe những lời anh nói mà toàn thân cứng đờ, cô ngơ
ngác nhìn người đàn ông trước mặt. Vẫn là hình dáng trong kí ức của cô,
vẫn là người mà cô yêu, nhưng vì sao anh ta có thể nói ra những lời lạnh
lùng như vậy
Thân thể của anh tựa hồ làm nóng tay cô, cô rụt tay về
Không, không, không, không đúng, Chu Gia Trạch mà cô biết không phải
là người này, cô không chấp nhận, người đó sẽ không nói ra những lời như
vậy, tuyệt đối không, cô chạy đi như trốn
Chu Gia Trạch đứng ở tại chỗ, thang máy đã đến rồi nhưng anh vẫn
không nhúc nhích
Khi dì làm vệ sinh cầm cái chổi và cái khăn, nhìn thấy cháo rơi vãi như
vậy không khỏi oán trách nói: “Trời i, đứa nào lại thiếu đạo đức như vậy…”
Ánh mắt anh lạnh lẽo liếc qua, đối phương lập tức im miệng, ánh mắt của
anh dạo qua một vòng: “Nhìn đủ chưa?”
Người chung quanh lập tức thu hồi ánh mắt của mình, dường như vừa rồi
không có xảy ra chuyện gì, tiếp tục làm công việc trên tay mình. Anh thở
dài một hơi, nhìn thoáng qua mặt đất đã được quét sạch sẽ rồi đi ra cổng
bệnh viện