suy nghĩ
“Thừa dịp còn nóng, em dùng đi” Giọng nói của anh hơi khàn khàn
Nhâm Niệm nhìn anh nửa ngày nhưng không có liếc mắt nhìn cháo một
cái: “Chúng ta nói chuyện đi”
Nghe thấy thế, ánh mắt của Chu Gia Trạch sáng rực lên nhìn cô: “Nói
chuyện gì?”
“Vừa rồi em vẫn liên tục suy nghĩ, anh nói xem tại sao đứa bé lại mất vào
lúc này…” Cô nở nụ cười nhìn anh: “Đừng dùng ánh mắt đó nhìn em, em
sinh non không lẽ em không biết sao? Lúc này có lẽ vừa đúng, nó không
muốn em sinh nó ra… cũng có thể nó tốt bụng, sợ sự ra đời của nó sẽ ảnh
hưởng đến hạnh phúc của anh, cho nên nó đã tự động biến mất để anh có
thể đi tìm hạnh phúc của mình”
“Em nói bậy gì đó”
Gương mặt của anh đột nhiên trở nên dữ tợn, chống nạnh đi tới đi lui
trong phòng bệnh, đi được vài vòng mới ngừng lại: “Trước đây, tất cả đều là
lỗi của anh, có thể đừng tính toán những chuyện đã qua được không? Sau
này, chúng ta xem như chưa có chuyện gì xảy ra được không?”
Anh tựa hồ rất sợ sai lầm này lại tái diễn, không muốn nhắc đến nhưng
anh không có biện pháp… Anh đã từng muốn xem nó như một tờ giấy, sau
khi xé bỏ, mọi thứ như chưa từng xảy ra
“Xem như chưa từng có chuyện gì sao?” Nhâm Niệm cảm thấy dường
như mình đang nghe một câu chuyện cười: “Cũng đúng, em nhận lấy
thương hại của anh, từ trước đến nay anh cũng không coi là quan trọng,
đương nhiên có thể nói xem như không có chuyện gì xảy ra. Môt câu nói
của anh, tựa như muốn xóa sạch tất cả, anh cho rằng anh là ai? Dựa vào cái
gì tất cả mọi người đều phải chiều theo suy nghĩ của anh?”