“Em muốn thế nào mới dễ chịu một chút? Em nói đi, tất cả anh đều nghe
theo em” Anh xoay người ngồi vào ghế tựa, cảm thấy mình mệt mỏi cực kì,
thật muốn nhắm mắt lại giống như chưa từng xảy ra chuyện gì
Ngực của anh phập phồng lên xuống, ánh mắt nhìn trần nhà, Caravat
trước ngực đã lệch sang một bên, thần sắc trên mặt hết sức suy sụp. Nhâm
Niệm đánh giá anh từ trên xuống dưới, thở dài một hơi nhưng cô không
muốn nhiều lời. Có đôi khi cô cảm thấy hết thảy đều do mình tự chuốc
phiền, lúc trước vì sao cô lại trở về thành phố này, nếu như cô không quay
về có lẽ tất cả đều không xảy ra, biết đâu tất cả mọi người đều sống cuộc
sống của mình, không ai mắc nợ ai
Chu Gia Trạch nhắm mắt lại hình như vô cùng mệt mỏi: “Chuyện của
anh và Thẩm Tâm Dịch, em biết… bọn anh đã yêu nhau rất lâu, tất cả mọi
người đêu tin bọn anh sẽ đi với nhau đến tận cùng, bao gồm cả bản thân
anh. Nhưng giữa chừng lại xảy ra biến cố, anh đã từng suy sụp, đã từng khó
chịu… Sau đó còn muốn chạy trốn” Nói đến đây, anh nhìn cô: “Anh thật sự
nghiêm túc muốn nói lời tạm biệt với quá khứ và chung sống với em thật
tốt”
Nhâm Niệm chu chu môi nhưng không cắt ngang lời anh
“Sau này, cô ấy lại trở về, anh cũng biết nguyên nhân vì sao cô ấy bỏ đi.
Nói không cảm động, có ai dám tin. Cô ấy trốn đi xa như vậy chính là vì
không muốn anh đau khổ… Cô ấy nói nếu như cô ấy chết, biết đâu vì cô ấy
chia tay anh nên anh sẽ không quá đau khổ, nếu như cô ấy còn sống… Với
anh thật cảm động, cô ấy có thể lựa chọn làm nhiều như vậy vì anh. Anh có
hỏi qua chính mình: “Nếu như anh kiên định chờ cô ấy thì sao?” và anh biết
rõ trên thế giới này không có nếu như”
“Bất kể em tin hay không tin, anh chưa từng có suy nghĩ chia tay với em
để tái hợp với cô ấy”