Anh muốn hút thuốc, lần đầu tiên anh bức thiết muốn hút thuốc, anh vừa
đi đến bên ngoài bệnh viện, vừa hút thuốc
Lúc xem sách, anh rất ấn tượng với một câu thơ của Lý Bạch: “Say
những lúc khi ta đắc ý” anh rất thích câu: “Cần tẫn hoan”, có bao nhiêu phù
hợp với định nghĩa cuộc đời anh, không hồi tưởng về quá khứ cũng không
buồn phiền về tương lai, anh luôn luôn như vậy
Khi đó Chu Gia Minh cười anh: “Sau này sẽ bị thiệt thòi lớn”
“Đó là chuyện sau này” Anh lơ đễnh trả lời
Thì ra lại như vậy, rõ ràng anh biết, nếu như cứ tiếp tục như thế chỉ tổn
thương với tất cả mọi người nhưng cứ lần lữa không nhắc tới. Các bạn anh
cứ nói về anh và Thẩm Tâm Dịch, trong đầu anh tự nhiên sẽ nhớ lại những
hình ảnh trước kia, tốt đẹp và ngọt ngào biết mấy, đại biểu cho tất cả thanh
xuân của anh. Bảo anh tự tay đặt dấu chấm hết, anh lại không hạ quyết tâm
được.
Bà nội không dưới một lần nhắc nhở anh, anh nên đối xử tốt với Nhâm
Niệm, anh nghĩ đến những ngày Nhâm Niệm chăm sóc cho anh, nghĩ đến
những ngày bọn họ cùng nhau vượt qua, biết bà nội nói không sai, anh quả
thực nên đối xử tốt với Nhâm Niệm
Hai loại suy nghĩ đều có nhưng trước sau anh lại không thể nào quyết
định được, biết rõ ánh mắt chờ mong của Thẩm Tâm Dịch, anh cũng biết
mình nên đối xử tốt với Nhâm Niệm
Anh càng muốn lại càng thấy mình thật khốn nạn, có lẽ trên thế giới này
những tên khốn nạn đều không sai biệt lắm, không phải trường hợp vạn bất
đắc dĩ dường như vĩnh viễn không biết mình nên lựa chọn như thế nào
Lần thứ hai Chu Gia Trạch bước vào phòng bệnh, Nhâm Niệm nghiêng
đầu nhìn anh, anh đi lâu như vậy, tựa hồ đã lãng phí không ít thời gian để