Sau khi anh đến bệnh viện, đầu tiên nhìn thấy chính là bố mẹ Thẩm Tâm
Dịch
Thẩm Tâm Dịch được phát hiện kịp thời, bây giờ không có nguy hiểm
đến tính mạng. Lúc này, Chu Gia Trạch mới thoáng yên tâm
Thẩm bố vẫy tay với anh, trước đây ông vẫn đối xử với anh như con rể.
Không ngờ, có một ngày cũng thay đổi, khi ấy Thẩm Tâm Dịch nhất định
phải làm như vậy, cho dù cha mẹ như bọn họ có khuyên nhưng cô vẫn
không nghe. Bọn họ không có cách nào khác đành phải phối hợp. Từ bé,
Thẩm Tâm Dịch đã là một người có suy nghĩ độc lập, cô muốn cái gì, làm
cái gì, người khác rất ít khi có thể thay đổi
“Chúng tôi cũng không ngờ con bé lại làm ra chuyện ngốc nghếch như
vậy! Cậu thử khuyên nhủ nó đi” Thẩm bố vỗ vỗ bả vai của anh: “Có lẽ con
bé nhất thời không tiếp nhận được, sau khi nghĩ thông suốt rồi sẽ không sao
đâu, thật ngại quá, nửa đêm còn phiền cháu phải chạy đến đây”
Trong lòng Chu Gia Trạch đau khổ, giống như hồi còn bé phải uống
thuốc, bên ngoài thì bọc giống như viên kẹo đường nhưng khi vào miệng thì
đắng nghét, khiến anh nuốt không nổi mà nhả cũng không ra
Ánh mắt của Thẩm mẹ hồng hồng, rõ ràng cho thấy bà đã khóc nhiều, giờ
phút này nước mắt lại không nhịn được rơi xuống, kéo tay Chu Gia Trạch:
“Gia Trạch, các cháu thật sự chỉ có thể như vậy sao? Cháu cũng biết, mặc
dù Tâm Dịch rất mạnh mẽ, nhưng trong lòng chỉ có một mình cháu, cháu
không thể bình tĩnh nói chuyện với nó, đừng cãi nhau như vậy, đừng cương
như vậy không được sao?”
Sợ chờ mong trong mắt 2 người bọn họ rõ ràng như vậy khiến anh phải
nghiêng đầu đi, không dám chống lại ánh mắt ấy
“Bác gái, cháu sẽ khuyên nhủ cô ấy”