…
Chu Gia Trạch từ từ nghe, trong phòng bệnh chỉ có tiếng của một mình
cô, bầu không khí cả căn phòng tựa hồ đều bị bao phủ trong sự bi thương
của cô, cuối cùng cô nhìn anh với ánh mắt nồng nhiệt, nhìn chằm chằm vào
anh dường như muốn thiêu cháy anh
Cô vì anh làm nhiều như vậy, anh còn đối với cô như thế, anh quả thực
chính là một tên cặn bã
Từ cái nhìn và góc độ của một người đàn ông cặn bã, hẳn là như thế này..
Cô bị ốm không phải do anh gây ra, cô lựa chọn gánh vác một mình không
phải do anh yêu cầu, dựa vào cái gì đến cuối cùng tất cả hậu quả đều do anh
gánh chịu?
“Nghỉ ngơi cho tốt, đừng làm chuyện điên rồ nữa” Anh hoàn toàn không
biết mình phải nói cái gì hoặc là nên nói cái gì mới ổn, nếu có người vui
lòng dạy cho anh nói thì anh cũng sẽ rất sẵn lòng rập khuôn lặp lại y nguyên
“Anh thật ác độc” Cô đột nhiên tức giận nói
“Ừm” Anh gật đầu: “Còn rất xấu xa… Em nên tìm người đàn ông xem
em quan trọng như sinh mạng, chứ đừng nên giống như anh vậy, dễ dàng
vứt bỏ em”
Thẩm Tâm Dịch gắt gao trừng mắt nhìn anh: “Chu Gia Trạch, anh xứng
đáng với em sao? Anh không thấy có lỗi với em sao?”
Không phụ lòng em sao? Thực xin lỗi sao?
Thật ra có nợ nhiều lắm, nợ hay không nợ ý nghĩa cũng giống nhau,
không nợ thì không cần trả, còn nợ quá nhiều thì trả không nổi, cũng không
muốn trả, dù sao đều trả không nổi hà tất phải cố gắng làm gì…