Anh ngơ ngác nhìn Nhâm Niệm, nhìn cô múc cháo, trên mặt rốt cuộc
cũng nở nụ cười
“Qua đây ăn đi” Nhâm Niệm liếc anh một cái
Trong miệng Chu Gia Trạch khô khốc, muốn nói gì nhưng cũng không
nói ra được
Anh cảm thấy mình thật là khác người, anh muốn nói cảm ơn cô nhưng
cô lại lôi kéo anh một phen
Nhâm Niệm cảm nhận được ánh mắt kì lạ của anh, nhìn anh một lúc lâu:
“Làm sao vậy?”
Anh đi qua ngồi vào bên cạnh bàn ăn: “Hôm qua anh… đến bệnh viện”
Tay của Nhâm Niệm ngừng lại một chút, nhưng vẫn gật đầu: “Ừ”
“Cô ấy nằm viện, có phần nghiêm trọng… Nhưng không có nguy hiểm
đến tính mạng, anh chỉ đi thăm”
Cô vẫn gật đầu
“Anh nói với em chính là hy vọng, sau này chuyện đó không trở thành
khúc mắc giữa chúng ta, cho dù là một người bạn gặp chuyện anh cũng sẽ
làm vậy chứ quả thật không có ý nghĩa gì khác”
“Vì sao phải nhập viện?” Nhâm Niệm đặt chén trước mặt anh
Đôi mắt anh xoay xoay: “Tự sát”
Nhâm Niệm mở to 2 mắt nhìn anh một cái: “Ừm, ăn cơm đi”