Trước đây, anh từng nghe người ta nói, lời nói của phụ nữ thật ra là giả,
các cô nói không có gì nhưng thật chất không phải không có gì, cô nói
không sao không có nghĩa là không sao…
Trong khoảng thời gian này, anh biết hành động của anh không được dứt
khoát mới làm cho Thẩm Tâm Dịch cảm thấy cô có sức ảnh hưởng lớn với
anh, hết lần này đến lần khác ép buộc anh. Mà Nhâm Niệm cũng không cãi
nhau với anh nhưng cô dùng cách của cô để nói cho anh biết, cô không
thích anh như vậy, hoặc muốn nói kì thật không có người phụ nữ nào hy
vọng người đàn ông của mình bôn ba vì một người phụ nữ khác, bất luận là
trên danh nghĩa gì đi nữa
Cũng được, cứ như vậy đi
Thẩm Tâm Dịch chờ anh không được, dĩ nhiên sẽ biết được thái độ của
anh, chắc chắn sau này cũng không xuất hiện trường hợp tương tự. Giữa
người với người, quá khứ càng tốt đẹp bao nhiêu, càng không thể quay lại
bấy nhiêu, rốt cuộc cũng không tìm được cảm giác tốt đẹp của ngày xưa
nữa
Anh nghĩ rồi thật sự từ từ ngủ thiếp đi
Nhâm Niệm nhìn dung mạo của anh khi ngủ, khẳng định anh thật sự đã
ngủ thiếp đi. Cô rút tay mình ra, cẩn thận vuốt mặt anh, ánh mắt, mũi, làn
môi… Thậm chí là mái tóc đen mượt
Đây là anh toàn bộ
Cô nhìn anh, bỗng nhiên rơi nước mắt
Tổn thương người khác rồi tự làm tổn thương mình, có lẽ cô chính là
người như vậy!