Bóng đêm dày đặc, trong phòng không có mở đèn, lòng Nhâm Niệm
càng ngày càng lạnh, lễ đính hôn bên kia chắc chắn đã kết thúc từ lâu, cũng
không rõ kết cục cuối cùng là gì. Người đàn ông bên người cô tựa hồ giật
mình, cô lấy tay mở đèn bàn nhỏ bên cạnh, ánh sáng cũng không sáng rõ,
ánh mắt thích ứng nhanh hơn
Chu Gia Trạch nheo mắt một chút: “Mấy giờ rồi?”
Nhâm Niệm nhìn anh, trong ánh mắt ẩn dấu rất nhiều cảm xúc: “Bữa tiệc
đính hôn… đã kết thúc rồi”
Thân thể Chu Gia Trạch hơi cứng đờ: “Ừ… Anh đói bụng, chúng ta đi
nấu cơm đi”
Nhâm Niệm nhìn anh, nhưng không động đậy: “Chẳng qua là đính hôn
mà thôi cũng không phải kết hôn”
Anh nhíu mày, dường như không biết ý cô là gì
“Bây giờ anh đuổi theo vẫn còn kịp” Cô đã nghĩ thông suốt rồi, thật ra
cho dù kết hôn thì như thế nào, kết hôn rồi còn có thể ly hôn, không có gì
có thể ngăn cản hai người ở bên nhau… Nhưng ít ra, ván bài này, cô thắng
rồi
“Em có ý gì?” Anh nhìn cô hồi lâu mới chậm rãi nói
Nhâm Niệm bò xuống từ trên giường, dùng thái độ nghiêm túc chưa từng
có nhìn anh: “Còn không hiểu sao. Em cho anh đi tìm Thẩm Tâm Dịch, em
tác thành cho 2 người, em đã suy nghĩ suốt một ngày cũng nghĩ thông suốt
rồi. em không tin có thể thắng được tình yêu của 2 người, cũng không tin
mình có thể thay thế vị trí của cô ấy trong lòng anh, thà cả 3 cùng đau khổ
không bằng em rộng rãi một chút, tác thành cho 2 người…”