“Em có ý gì?” Sắc mặt Chu Gia Trạch âm trầm, anh cố gắng làm cho
mình bình tĩnh trở lại: “Em đừng nói như vậy, trước đây là do anh khốn nạn
nhưng anh có thể cam đoan với em…”
Nhâm Niệm lắc đầu: “Kỳ thật anh không cần giải thích… Ừm, mà anh
cũng không cần cảm thấy áy náy với em, sở dĩ anh kiên định ở lại bên cạnh
em như vậy là vì mất đi đứa bé phải không?. Anh không cần áy náy, một
chút cũng vô dụng. Bởi vì lúc ấy là em cố ý ngã xuống…”
Cô nhìn sắc mặt Chu Gia Trạch càng ngày càng khó coi nhưng vẫn tiếp
tục: “Lúc đó em nhìn thấy 2 người ở chung sao hòa hợp như vậy, em nghĩ
muốn anh trả giá mới chút cho nên mới cố ý… Anh xem đi, em chính là
một người phụ nữ như thế, giống như Thẩm Tâm Dịch miêu tả trước mặt
anh, một người phụ nữ thủ đoạn và hư hỏng” Cô thật hết chỗ chê, cô không
biết mình mang thai, thật sự không biết
Phải ngốc bao nhiêu mới dùng cách thức như vậy để tự hạ thấp mình như
vậy
Chu Gia Trạch gắt gao trừng mắt nhìn cô: “Em gạt anh phải không?”
“Em hiếm khi thành thật một lần, anh vẫn nên nể mặt mà tin tưởng là tốt
hơn. Trước đây em vì anh mà làm nhiều như thế, Thẩm Tâm Dịch vừa trở
về là có thể xem những chuyện em từng làm như mây trôi nước chảy, em
đương nhiên không cam lòng… Kỳ thật em còn làm rất nhiều chuyện anh
không biết, ví dụ như ở trước mặt anh biểu hiện bị Thẩm Tâm Dịch tổn
thương… Đều là giả, tất cả đều vì muốn anh thương hại em nhiều hơn mà
thôi”
Cô nhìn ra được, vẻ mặt của anh càng ngày càng dữ tợn nhưng anh cố
gắng khống chế được mình: “Vậy vì sao em lại nói với anh những thứ
này…”