“Cùng ai?” Anh thả tay cô ra, ánh mắt dừng lại trên mặt cô
Cô tự biết mình nói lỡ lời nên trầm mặc không nói
Anh nhìn cô, chậm rãi nói ra cái tên: “Chu Gia Minh?”
Nước mắt anh đột nhiên rơi xuống. Cô làm tất cả nhưng chỉ có một câu
này, có thể làm tổn thương đến anh. Sự tồn tạianh chỉ là một trò cười, tình
yêu của cô dành cho anh, cô đối xử tốt với anh, tất cả đều vì một người đàn
ông khác, đây hoàn toàn là một trò lừa bịp
Ngực của anh tựa hồ như một cái động lớn, gió lạnh ào ào thổi, anh bị
thổi đến đau như vậy, nỗi đau như thế, rõ ràng anh biết mình sẽ không bao
giờ phục hồi như cũ được nữa
“Xem tôi như đồ ngốc, có phải chơi đùa rất vui hay không? Em thắng, em
hoàn toàn thắng rồi” Anh xoay người chạy đi, cánh cửa vang lên tiếng rầm
một cái, đóng lại, giống như có vật gì đó hoàn toàn rơi xuống đất
Nhâm Niệm ngã trên mặt đất, nước mắt rơi xuống
Chu Gia Trạch chạy ra ngoài bằng tốc độ nhanh nhất ngồi vào trong xe
của mình. Hiện tại anh mới hiểu được, những lời cô nói đêm hôm đó, giống
như thật mà giả thì ra là vì ở dưới ánh trăng, đường nét ngũ quan của anh
càng thêm giống Chu Gia Minh, tất cả những gì cô làm đều là vì anh có
khuôn mặt giống Chu Gia Minh
Anh nhớ tới ánh mắt mờ mịt khi cô nhắc đến Chu Gia Minh, hóa ra tất cả
đều có nguyên nhân, thì ra hết thảy đều là như vậy…