Người phục vụ cũng không biết nên gọi người đàn ông kia là gì của cô,
người yêu chăng? Chắc không phải? Ai lại để cho bạn trai mình ngày ngày
mượn rượu giải sầu? Vợ chồng sao? Càng không.
“Bên kia có đánh nhau”
Lúc này Nhâm Niệm mới chạy về phía bên đó, cô chạy đến thì nhìn thấy
có rất nhiều người vây quanh ở đó chỉ chỉ trỏ trỏ, có mấy người đàn ông
vây lấy Chu Gia Trạch không ngừng đánh:
“Xem mày còn dám quyến rũ bạn gái người khác hay không? Tao nhổ
vào”
Nhâm Niệm đẩy những người xung quanh ra, vọt vào bên trong, lôi đám
người đó ra, đứng bảo vệ trước người Chu Gia Trạch:
“ Đừng đánh anh ấy, các người đừng đánh anh ấy, tôi cầu xin các người
đừng đánh anh ấy…”
“Ơ, thật đúng là khuôn mặt thật thanh tú, lại đi yêu người như vậy” Một
người châm chọc cười: “Đánh cho tao, đánh cho đến chết”
Nhâm Niệm che chở cho Chu Gia Trạch không cho bọn họ ra tay
“Cô tránh ra, nếu không tôi đánh luôn cô” Người đàn ông lộ ra mặt mũi
hung ác
“Các người muốn đánh thì đánh, tôi không cho các người đánh anh ấy”
Nhâm Niệm quật cường nhìn vào mắt người đàn ông kia, tay của cô
không ngừng run rẩy nhưng không nghĩ sẽ rời xa anh một bước, cô trở nên
quá to gan rồi, trước kia ngay cả nhìn đám con trai trong lớp kéo bè kéo
phái đánh nhau cũng không dám, nhưng bây giờ có thể đứng ngăn ở trước
mặt người khác rồi