không giống như trước đây cố ý chọc giận cô, sẽ dùng nhiều thời gian ở bên
cô, anh chỉ cần cô nguyện ý trở lại
Tại sao người khác lại muốn ngăn cản anh?
Chu Gia Trạch lạnh lùng nói: “Tôi không muốn nhìn thấy cô” Anh xoay
người không muốn nhìn cô, giống như nhìn thấy cô mắt anh sẽ bị bẩn
Nhâm Niệm từ dưới đất đứng dậy nhưng cũng không đi, cô tìm kiếm
trong túi của mình, rốt cuộc cũng tìm được một tuýp thuốc đưa cho anh:
“Anh thoa vết thương đi”
Chu Gia Trạch căn bản không đưa tay nhận, cô vẫn duy trì động tác đưa
thuốc: “Tôi biết anh chán ghét tôi, nhưng anh thoa thuốc đi, thoa xong rồi
tôi sẽ rời đi”
Chu Gia Trạch vẫn không nhận
“Anh không thoa tôi sẽ tiếp tục đi theo anh”
Đôi mắt đẹp của cô nhìn anh, không có lực sát thương gì, nhưng không
cho phép người khác hoài nghi lời cô nói, tựa hồ cô nói được sẽ làm được
“Cô có cảm thấy phiền không?”
Chu Gia Trạch đẩy cô, nhận lấy thuốc: “Cô có thể đi rồi”
Nhâm Niệm chỉ vào thuốc trong tay anh: “Anh vẫn chưa thoa”
Chu Gia Trạch bị cô làm phiền, anh nặn thuốc ra, tiện tay bôi lên cánh tay
của mình: “Cô có thể đi rồi”
Nhâm Niệm nhìn anh một chút, sau đó gật đầu một cái: “Sau khi bôi
thuốc nhớ đừng để vết thương chạm nước”