là muốn bọn họ khuyên đứa con bất hiếu này một chút, bình thường là một
người có khí phách, vì một người phụ nữ lại thành ra như vậy…
Mặc dù Chu Trị An rất tức giận khi nhìn thấy dáng vẻ này của Chu Gia
Trạch nhưng dù sao cũng là con ông, đánh cũng đã đánh, mắng cũng đã
mắng, nói mặc kệ anh cũng chỉ là nói dỗi, nhiều ngày anh phóng túng cũng
nổi giận nhưng cũng không khỏi lo lắng nên gọi cả nhà về để khuyên Chu
Gia Trạch
Chu Gia Trạch nhắm mắt lại giống như bên ngoài có phát sinh chuyện gì
cũng không liên quan đến anh
Bà nôi Chu lo lắng nhìn chân của Nhâm Niệm, bảo cô mau chóng nghỉ
ngơi, trước khi lên lầu, Nhâm Niệm liếc nhìn Chu Gia Trạch một cái, trên
người anh lộ ra hơi thở xa cách, dường như trên người anh đã lắp một tấm
màn phòng hộ khiến cô bị ngăn cách ở bên ngoài mà anh cũng không muốn
mở cửa cho cô
Cô lấy được chìa khóa chỗ ở của anh nhưng lại không lấy được chìa khóa
mở cửa trái tim anh, anh không biết cô vì anh cơ hồ đã chạy tìm kiếm hết
các quán bar trong thành phố. Anh cũng không biết vì quá mức lo lắng cho
anh nên cô mới trượt cầu thang. Anh cũng không biết, anh nằm đó sắc mặt
thờ ơ, lạnh nhạt nhưng cô có thể vì anh trả giá tất cả
Không phải cô ngốc mà vì cô đã trầm luân mà thôi