Đến cuối cùng, cô cạn kiệt sức lực muốn lấy điện thoại ra để xem thời
gian lại phát hiện có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, lúc này cô mới sực tỉnh. Trễ
như vậy cô còn chưa về nhà, bọn họ sẽ lo lắng cho cô. Cô bắt một chiếc taxi
chạy vội về nhà
Sau khi cô trở về mới phát hiện Chu Gia Dực bọn họ cũng ở đây, ngay cả
Hàn Giai Giai hiếm khi trở về cũng ở đây, cô chào hỏi với bọn họ, nụ cười
trên mặt còn chưa kịp nở thì lập tức cứng đờ khi cô nhìn thấy Chu Gia
Trạch cà lơ phất phơ ngồi trên ghế sofa, cô lập tức muốn khóc
Thì ra anh vẫn luôn ở nhà, anh không đến quán bar mua say, cũng không
có đánh nhau với người khác, nhìn mà xem, dáng vẻ của anh và cô mãi mãi
bất đồng như vậy tựa hồ bọn họ không thể ở chung một thế giới
Vẻ mặt của cô quá mức kỳ lạ, bà nội Chu cũng nhìn thấy sự khác thường
của cô: “Tiểu Niệm, tại sao trễ như vậy con mới về” Bà nội Chu đi qua nắm
tay của cô mới phát hiện tay của cô lạnh lẽo đến dọa người
Cô cố gắng nặn ra một nụ cười: “Bà nội cháu không sao, chỉ là lúc xuống
lầu không cẩn thận bị trượt chân đã đi bệnh viện khám nên mới về trễ như
vậy. Lúc ở bệnh viện, cháu quên gọi điện thoại về, xin lỗi đã để mọi người
lo lắng cho cháu”
Bà nội Chu nhìn chân của cô: “Có đau lắm không?”
Cô lắc đầu: “Bác sĩ nói đau vài ngày sẽ khỏi, qua vài ngày là không sao
nữa rồi”
Bà nội Chu vẫn lo lắng, dặn dò Chu Gia Dực xin nghỉ dùm Nhâm Niệm 2
3 ngày, Chu Gia Dực đương nhiên đáp ứng, chỉ là nhìn bộ dạng của cô anh
không khỏi buồn bực, công ty của cô có thang máy, cô đi cầu thang làm gì
Chu Gia Trạch vẫn nằm ở trên sofa làm như không nghe thấy cuộc đối
thoại của bọn họ, Chu Trị An gọi Chu Gia Dực và Hàn Giai Giai đến chính