gắng suy nghĩ mình còn chuyện gì cần làm nữa hay không? Cô nhất định
phải làm xong hết mọi việc mới tan sở được
Cô cố ý tăng ca đến khuya, sau khi ra khỏi công ty thì trực tiếp về thẳng
Chu gia, bà nội cũng nói với cô rất nhiều lần bảo cô nên về nhà sớm, một
đứa con gái trễ như vậy còn ở bên ngoài cũng không tốt. Cô đứng bên cạnh
gọi một chiếc taxi lại buột miệng nói địa chỉ lại là quán rượu…
Lời nói đã nói ra khỏi miệng, tài xế cũng nhanh chóng lái xe, yết hầu của
cô giật giật nhưng không có sửa địa chỉ. Cô nằm dựa vào ghế ngồi, trong
lòng lộ ra một cổ khó chịu và khinh miệt bản thân, tựa hồ ăn mòn lục phủ
ngũ tạng của cô, cảm giác giống như bị bỏng, nhắc nhở cô giờ phút này cô
hèn mọn đến cỡ nào. Chấp nhận đi, cái gì mà không muốn mang đến phiền
phức cho cô, cái gì mà không muốn làm cho cha mẹ nuôi áy náy, cái gì mà
muốn ở với bà nội, tất cả đều là lời nói dối. Nguyên nhân thật sự cô muốn ở
lại là vì muốn ở gần anh một chút
Cô biết Chu Gia Trạch không thích cô, anh coi cô là một người phụ nữ
không biết xấu hổ, biết rõ đối phương đã có bạn gái nhưng vẫn không chết
tâm. Cô cũng không muốn mọi người chán ghét mình, cô cũng không muốn
mình không biết xấu hổ như vậy, cũng muốn bỏ đi cho xong việc. Lúc nhìn
thấy Chu Gia Trạch và Thẩm Tâm Dịch ân ái, cô cũng không muốn phá
hoại, lúc nhìn thấy Chu Gia Trạch đính hôn cô cũng muốn chúc phúc cho
anh. Bây giờ, Chu Gia Trạch đã hủy bỏ hôn ước với Tô Dịch, cũng đã chia
tay với Thẩm Tâm Dịch, trong nội tâm của cô có khát vọng nho nhỏ. Có
phải thượng đế thấy cô đáng thương, cho nên bố thí cho cô một cơ hội?
Dù sao cô không thể xui xẻo mãi như vậy? Thượng đế đã tước đoạt tất cả
của cô cũng nên ban ân cho cô một chút. Thế giới này rất công bằng, mất đi
thứ này sẽ được bù đắp lại thứ khác
Thứ cô muốn được bù đắp chỉ có Chu Gia Trạch