Một phần cơ hội nhỏ bé này, cô không muốn bỏ qua, cô ở lại chỉ muốn
được gần anh một chút, cô hy vọng quan hệ của bọn họ có thể gần hơn một
chút
Đến cửa quán bar, Nhâm Niệm xuống xe đem tiền xe đưa cho tài xế, lúc
này mới vội vã đi vào bên trong quá bar. Lúc này là thời điểm quán bar
đông nhất, cô nghe thấy tiếng nhạc đinh tai nhức óc, khuôn mặt nhỏ nhắn
không nhịn được nhăn lại nhưng vẫn đi vào.
Ở chỗ ngồi quen thuộc, cô không nhìn thấy anh, ở trong quán bar cô
không ngừng xoay xoay, thậm chí tìm kiếp bóng hình quen thuộc của anh
trong sàn nhảy, cô không tìm thấy người, nghĩ rằng anh đang ở trong toilet,
vì thế cô đứng chờ ở cửa toilet, cô chỉ sợ anh gặp chuyện không may. Cô
đợi rất lâu cũng không thấy người, rốt cục mới năn nỉ một người đàn ông
vào toilet giúp cô nhìn xem bên trong có người nào uống say hay không?
Không có, Chu Gia Trạch không có ở trong này
Cô không tìm thấy anh, cả người đều luống cuống. Cô nhịn không được
muốn khóc, cũng chạy đến chỗ ở của anh. Nhưng cũng không thấy người,
anh chưa có trở về
Có phải anh lại đánh nhau với người khác hay không? Có lẽ đối phương
lại đánh anh bị thương nghiêm trọng… Cô nghe nói bây giờ người ta rất sợ
gánh vác tiền thuốc men, đánh người bị thương nghiêm trọng thì thà giết đi.
Cô bị suy nghĩ này hù dọa, cô vội vàng xuống lầu, bởi vì quá mức vội vã
nên ở vài bậc thang cuối cùng cô bị trượt chân…
Nhâm Niệm kéo cái chân bị thương chạy đến vài quán bar lớn không ngại
hỏi người trong quán ở đây có xảy ra vụ đánh nhau nào không? Có nhìn
thấy người uống say nào không? Cô khoa tay múa chân miêu tả hình dáng
của Chu Gia Trạch. Không chỉ không biết được tin tức của anh, mà còn bị
vài người trêu chọc