nguyện của cô một lần hay không?
Cô biết sẽ không ai nghe thấy, cũng biết cho tới bây giờ thượng đế sẽ
không giúp đỡ cô. Một người xui xẻo đến tận cùng thì sẽ không mong đợi
hy vọng, chỉ biết nghĩ miễn là đừng xui xẻo thêm là tốt rồi, một chút chờ
mong, cuối cùng cũng sẽ không như mong đợi
Chu Gia Trạch được đẩy ra khỏi phòng mổ, một chân một tay của anh
đều bị gãy xương, toàn thân còn có không ít vết thương lớn nhỏ, bác sĩ ở
một bên dặn dò nhiều lần cần phải chú ý đến ăn uống và cách chăm sóc
bệnh nhân ra sao.
Thuốc gây mê vẫn chưa hết tác dụng nên anh vẫn chưa tỉnh lại, chỉ là sắc
mặt vô cùng tái nhợt, thân thể anh vốn cường tráng, mấy tháng nay gầy đi
không ít, cả người tỏa ra hơi thở suy sụp
Nghê Vân và Chu Trị An nhìn thấy con trai mình như vậ, không tự chủ
được thở dài. Chu Gia Dực và Hàn Giai Giai khuyên bọn họ nên trở về nghỉ
ngơi, ngày mai hãy đến.
Nơi này còn có 2 người bọn họ túc trực, Chu Trị An vốn không đồng ý,
ông muốn ở lại đây, nhưng Nghê Vân nói gì đó bên tai ông, Chu Trị An đầu
tiên là trừng lớn 2 mắt, sau đó thở dài, lúc này mới đỡ bà nội Chu cùng
nhau về nhà
Bà nội Chu bọn họ vừa đi, trong nháy mắt Nhâm Niệm cảm thấy mình là
người dư thừa, lúc cô đưa Chu Gia Trạch đến bệnh viện, trong lòng cô cảm
thấy hưng phấn nho nhỏ, vì ít nhất trong lúc anh phải vượt qua cửa ải khó
khăn nhất chỉ có cô ở bên cạnh anh, chỉ có cô nguyện ý bất chấp hết tất cả
để bảo vệ cho anh, có một số người đời này chỉ có thể sắm vai nhân vật chờ
đợi trong hoàn cảnh khó khăn, cô cảm thấy mình giống như nhân vật xui
xẻo ấy, thật đáng buồn là cô còn không cảm thấy mình xui xẻo