nói gì bởi vì Nghê Vân đang đút Chu Gia Trạch húp cháo, trong lòng thầm
cười nhạo mình, sợ mình tới sớm, người khác sẽ dễ dàng nhìn thấu tâm tư
của mình, vì thế cố ý đến vào lúc này, nhưng sau đó thì sao chứ người khác
không cần cháo của cô rồi.
Tất cả những gì cô làm mãi mãi đều uổng phí, thương hại từ đáy lòng cô
dâng lên, một cỗ xót xa dâng tràn khắp toàn thân cô: Nhâm Niệm, mày mãi
mãi chỉ là một người thất bại.
Vô cùng yếu đuối, nhát gan không dám tranh thủ lại không có dũng khí
để buông xuống, thật là tính cách hại người, may mà cô chỉ hại bản thân
mình, không tạo thành tổn thương cho người khác
Chu Gia Trạch vẫn như vậy, từ đầu đến cuối cũng không liếc mắt nhìn
Nhâm Niệm một cái, sau khi ăn vài miếng cháo Nghê Vân đút thì không
kiên nhẫn nói:
“Được rồi, được rồi, mọi người đi làm chuyện của mình đi, đừng xem
con như sủng vật vậy, con không yếu như vậy đâu”
Nhâm Niệm cất kỹ cháo, lúc này mới nhìn thoáng qua hộp giữ ấm trên
kệ: “Có phải cháo mẹ nấu không hợp khẩu vị con không? Hay là đổi cháo
khác…”
Lông mày Chu Gia Trạch nhíu lại: “Con không đói bụng, không muốn
ăn”
Chu Gia Dực vẫn nhìn em trai của mình, giờ phút này, dường như anh đã
hiểu được điều gì đó, lôi kéo bà xã của mình đi ra khỏi phòng bệnh, Nhâm
Niệm cũng theo sau, Chu Trị An ở công ty có việc vẫn chưa đến. Thân thể
của bà nội không tốt lắm cho nên mọi người khuyên không nên đến bệnh
viện