Sau khi bọn họ đi hết, Chu Gia Trạch mới nhìn mẹ của mình: “Mẹ có
chuyện gì thì nói thẳng cho con biết đi”
Nghê Vân sờ sờ đầu con mình, khẽ thở dài một cái: “Con trai à, con phải
biết rằng có rất nhiều người quan tâm đến con, đừng làm những chuyện ngu
ngốc nữa. Mẹ và ba con đã lớn tuổi rồi sẽ không chịu nổi nếu như con có
chuyện không hay xảy ra, sau này trước khi làm chuyện gì nên suy nghĩ đến
những người quan tâm con trước”
“Mẹ…”
Chu Gia Trạch quá mức kích động, thậm chí muốn ngồi dậy, có lẽ đụng
phải miệng vết thương nên anh nhăn mặt hít vào một hơi, khuôn mặt anh
tuấn cũng vì đau nhức mà trở nên vặn vẹo. Từ lúc thuốc mê hết tác dụng,
anh vẫn thấy cả người đều đau đớn nhưng vẫn luôn chịu đựng, vậy mà giờ
phút này dường như không thể chịu đựng được
Lời anh muốn nghe không phải là những lời này, anh đã bị thương như
thế này, anh không tin bọn họ lại tiếp tục nhìn, bọn họ phải chủ động liên
lạc với cô ta mới đúng…
Nghê Vân ngăn cản Chu Gia Trạch để anh đừng lộn xộn: “Tĩnh dưỡng
cho khỏe đi, mau chóng ra viện sớm một chút, bây giờ công ty đều đặt trên
vai anh con, mặc dù nó không nói nhưng chắc chắn rất mệt mỏi. Con không
thể ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình phải san sẻ gánh vác với người trong
nhà nữa”
Nghê Vân liếc mắt nhìn con trai một cái, dường như rất thất vọng, trực
tiếp đi ra khỏi phòng bệnh. Làm mẹ, làm sao có thể không biết con trai
mình đang suy nghĩ gì. Bà thở dài một hơi, tuy người si tình là tốt nhưng
nếu như không gặp được một người si tình giống mình, thì chính là bi kịch
Nghê Vân dặn dò Chu Gia Dực vài câu, sau đó bảo hai vợ chồng bọn họ
về trước. Bà đưa mắt nhìn con trai lớn và con dâu rời khỏi, sau đó mới quay