Nghê Vân lấy tay vỗ vỗ bả vai của Nhâm Niệm, sau đó cười với cô một
cái như cổ vũ
Nhâm Niệm nhìn chằm chằm bóng lưng của Nghê Vân tựa như cô đã
hiểu mình phải làm gì rồi
Nếu như đây là một cơ hội, cô bằng lòng bất chấp tất cả để có được cơ
hội này
Nhâm Niệm đẩy cửa phòng bệnh của Chu Gia Trạch, Chu Gia Trạch
ngẩng đầu nhìn thấy người đến là cô thì sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn: “Tại
sao lại là cô? Mẹ tôi đâu?”
Sắc mặt cô vẫn bình tĩnh như cũ, con ngươi trong suốt nhìn về phía anh:
“Mẹ nuôi có việc nên rời đi rồi, bảo tôi ở lại chăm sóc anh”
Chu Gia Trạch trừng mắt nhìn cô: “Ai muốn cô chăm sóc chứ, cút cho
tôi”
Nhâm Niệm không nhìn biểu cảm của Chu Gia Trạch xem như không
nghe thấy lời cự tuyệt của anh: “Mẹ nuôi bảo tôi ở lại chăm sóc anh, tôi
không thể làm cho bà thất vọng được, ở đây tôi cũng không có người thân,
mẹ nuôi cũng giống như người thân của tôi, nếu như làm cho bà thất vọng,
tôi sẽ rất áy náy, anh không cần đuổi vì tôi sẽ không đi”
Chu Gia Trạch hừ lạnh: “Da mặt cô cũng dày thật”
Nhâm Niệm giống như không nghe thấy lời anh nói, lẩm bẩm mở miệng:
“Nhà các người đối xử với tôi rất tốt, xem tôi như người thân, cho tôi việc
làm, quan tâm đến cuộc sống của tôi, lo lắng tôi có thể thích ứng với nơi
này hay không. Những người đối xử tốt với tôi, tôi đều nhớ rõ hơn nữa còn
muốn báo đáp, đây là cơ hội để tôi trả ơn họ cho nên tôi sẽ không buông
tay”