nam rời khỏi, cô cho rằng đã xảy ra chuyện gì nên lập tức khẩn trương:
“Sao vậy? Có phải anh không thoải mái chỗ nào không?”
Chu Gia Trạch hung hăng trừng mắt nhìn cô nhưng không có mở miệng
Nhâm Niệm nhìn anh từ trên xuống dưới, xác định anh không có chuyện
gì, lo lắng trên mặt mới chậm rãi tiêu tan
Chu Gia Trạch cảm thấy vẻ mặt của cô quả thực làm cho người ta chán
ghét, người bị thương là anh, bây giờ người đau cũng là anh, không rõ vì
sao cô lại lộ ra vẻ mặt lo lắng như vậy, không hiểu sao anh lại cảm thấy
phiền chán
“Bác sĩ nói nếu như anh cảm thấy đau quá thì có thể tiêm thuốc giảm
đau…” Chỉ là sẽ có tác dụng phụ
“Ai nói tôi đau, tôi thật sự rất khỏe” Anh vừa nói vừa cử động, có lẽ lại
động đến chỗ nào đó cho nên anh cắn răng, mồ hôi trên trán cũng vã ra
Cô lập tức ngăn cản động tác của anh: “Anh không đau, anh không đau,
là tôi suy đoán lung tung, anh đừng cử động”
Trong ánh mắt là vẻ khẩn cầu, loại ánh mắt xa lạ này làm cho anh nhíu
mày, anh nghiêng đầu, anh yêu Thẩm Tâm Dịch, cô mãi mãi sẽ không lộ ra
dáng vẻ này, cô mãi mãi hoàn hảo, biết làm như thế nào để làm cho cuộc
sống của người khác có thêm nhiều màu sắc, Chu Gia Trạch thích Thẩm
Tâm Dịch như thế, sẽ không vì tổn thương của người khác mà làm cho
chính mình khó chịu, rất hiểu cách quý trọng cuộc sống của mình
Chu Gia Trạch không thích xem tivi nhưng lại nguyện ý xem phim
“Chung cư tình yêu” với Thẩm Tâm Dịch, cô nói cô thích nhất là nhân vật
Hồ Nhất Phỉ bởi vì cô cảm thấy mình rất giống cô ấy, phụ nữ nhìn bề ngoài
càng mạnh mẽ kỳ thật nội tâm của cô ấy rất yếu đuối, nhưng mà đại đa số