Từ Kính Dư đối diện ánh mắt u oán của cô, khóe miệng cong cong,
cầm lấy bao tay của mình rồi kéo người đi.
Ứng Hoan ngây người ở câu lạc bộ ba năm, mưa dầm thấm đất, những
điều cơ bản cô cũng biết, thỉnh thoảng cũng đi đá đá bao cát, nhưng chưa
từng nghiêm túc học.
Từ Kính Dư để cô làm nóng cơ thể, trực tiếp tiến vào dạy học, tay trái
anh đặt lên đai bảo hộ ở bụng, nâng nâng cằm: "Đến, đá vào đây."
Ứng Hoan nhìn vị trí anh chỉ, liền đá nhẹ một cái lên bụng anh.
Từ Kính Dư: "......"
Anh hơi dừng lại, nhướng mày nói: "Chỉ có một chút sức lực như
vậy?"
Ứng Hoan ngẩng đầu nhìn anh, lại nhìn xuống đũng quần anh, nghiêm
túc nói: "Anh không sợ em đá trúng sao?"
Đá tới rồi làm sao bây giờ?
Từ Kính Dư như là nghe được chuyện cười, đầu lưỡi chống má, trên
cao nhìn xuống cô, cười nhẹ: "Nơi nào cho em tự tin có thể đá trúng anh?"
Ứng Hoan muốn cắn rớt đầu lưỡi của mình, một cọng cải thìa như cô
sao có thể đá trúng quán quân thế giới là anh! Quả thực lo thừa! Cô hít một
hơi thật sâu, lại đá một chân, lần này là thật dùng sức, đá đến mức khiến
đùi cảm thấy tê rần, trực tiếp lui về sau một bước.
Từ Kính Dư cúi người, nắm lấy eo cô, có chút bất đắc dĩ nhìn cô: "Em
thật sự phải rèn luyện nhiều hơn."
Ứng Hoan đẩy anh ra, cả giận nói: "Anh tránh ra, em muốn đá anh."