Cuối cùng, chỉ vào lu cá vàng trên quầy bar, giọng điệu thấm thía nói:
"Quan trọng nhất chính là hai con cá vàng này, ngàn vạn đừng chạm vào,
muốn đánh nhau thì cách nơi này xa một chút, nếu chạm vào hỏng rồi, các
cậu bán đũng quần cũng không đền nổi."
Các đội viên mới: "......"
Có người không rõ: "Hai con cá vàng, rất quý à?"
Thạch Lỗi vỗ vỗ vai cậu ta: "Nhóc con, kia không phải cá vàng, là tiểu
lão bà của Kính Vương."
Các đội viên mới: "......"
Thời gian học năm bốn đại học trôi qua rất nhanh, Từ Kính Dư đối với
chuyện huấn luyện thể năng cho Ứng Hoan kiên trì dị thường, chỉ cần anh
ở đây thì mỗi tuần ít nhất dạy cô ba ngày, ngoài rèn luyện sức khỏe còn dạy
một ít kỹ thuật phòng thân.
Nhưng Ứng Hoan trời sinh thể năng tương đối kém, huấn luyện mấy
tháng mà hiệu quả không lớn.
Ngày Ứng Hoan sinh nhật 22 tuổi, Từ Kính Dư suốt đêm trở về từ Bắc
Kinh, vì không còn hạn chế nên anh uống hơi say, vừa mở cửa liền đè cô
lên tường. Ứng Hoan bị anh hôn đến thở không nổi, Từ Kính Dư kéo tay cô
đến eo mình, cô liền bỏ chạy, hoàn toàn không dám đụng vào eo anh.
Từ Kính Dư chôn ở cổ cô, dỗ cô: "Sờ một chút?"
Ứng Hoan thở dốc: "Không cần, sẽ biến thân......"
Từ Kính Dư buồn cười, ngẩng đầu lên, ôm cô vào phòng tắm, bật đèn.
Ứng Hoan dựa vào bồn rửa tay, trơ mắt nhìn anh cởi áo trước mặt, cô hơi
rụt người, theo bản năng muốn tránh, rũ mắt xuống, liền thấy ở sườn eo anh