lộ ra một phần hình xăm, phần còn lại bị quần che đi, chỉ nhìn thấy nửa con
cá vàng, như là nét bút cuồng thảo vài nét.
Cô hơi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn anh.
Từ Kính Dư nhìn cô, khẽ cười: "Không xem một chút?"
Ứng Hoan bỗng nhiên nhớ tới, năm ấy lúc ăn tết ở Russia, chằm chằm
Trần Sâm Nhiên, hoài nghi cậu ta dấu một đồng tiền xu, Từ Kính Dư lại
nghĩ lầm cô đang xem hình xăm của Trần Sâm Nhiên, nói phải xăm cho cô
một hình, xăm hình cá vàng nhỏ.
Lúc ấy chỉ cảm thấy anh đang trêu mình, không nghĩ tới......
Cô túm lấy quần anh kéo xuống, Từ Kính Dư nói nhỏ bên tai cô: "Em
phải cởi hẳn ra mới thấy được, phía sau vẫn còn..."
Ứng Hoan bên tai ửng đỏ, lần đầu tiên lột quần anh.
Trên cơ thể cường tráng của anh có xăm hình hai con cá vàng, kéo dài
từ eo xuống dưới, một hồng một đen, đầu đuôi tương giao, con màu hồng
kia có mang màu trắng, hình xăm có chút khoa trương, đuôi của hai con cá
giao nhau, phân không rõ.
Hình xăm tinh tế, đuôi cá phác họa thật sự tùy ý cuồng dã, xăm trên
vòng eo tinh tráng của anh, gợi cảm ngoài ý muốn.
Cô nhẹ nhàng chạm vào một chút, nhỏ giọng hỏi: "Anh xăm khi nào?"
"Một tuần trước, lúc vừa đến Bắc Kinh "
"Đau không?"
Cô cọ nhẹ vào eo anh, không dám dùng nhiều sức.