Từ Kính Dư bật cười: "Không đau, loại đau này vẫn không bằng trúng
một quyền."
Ứng Hoan sờ đến phía sau eo, gần vị trí nhạy cảm của anh, liền nghe
thấy tiếng hít thở có phần nặng nề, tay bị anh bắt lấy, đè lại trước ngực, eo
bị anh ôm chặt, người đã ngồi ở trên bồn rửa. Cô nhìn anh, lại nhìn hình
xăm trên eo, lúc đánh quyền hẳn có thể hình thấy mình xăm, ít nhất là đuôi
cá.
Cô đẩy anh ra, trượt xuống phía dưới.
Từ Kính Dư kéo cô, nói bên tai cô: "Làm gì, cởi quần anh rồi còn
không muốn phụ trách?"
Ứng Hoan: "...."
Cô hít một hơi thật sâu, tim đập rất nhanh, hôn lên cổ anh, thanh âm
khẩn trương: "Anh đừng nhúc nhích......"
Từ Kính Dư ôm eo cô, cười nhẹ ra tiếng, không nhúc nhích, mặc cô
làm bậy, rốt cuộc có có được khi cô chủ động như vậy. Cô gái nhỏ hôn từ
cổ anh một đường thẳng xuống bụng.
Cuối cùng, nửa quỳ dưới chân anh, Từ Kính Dư hoàn toàn không bình
tĩnh nổi.
(Sau đó thế nào, hồi sau sẽ rõ.
Mấy bữa nay tôi đang ở quê, vì em tôi mua cái kích wifi rồi, có thể
chôm wifi của nhà hàng xóm rồi, nhưng thật buồn vì ngày nào tôi cũng ngủ
muộn hơn chó dậy sớm hơn gà, mà loay hoay thế nào hết luôn ngày, tôi
xong việc thì hơn 8h rồi, nên tôi cũng lên giường luôn, à, đó là lý do dạo
này không có chương mới, sr mọi người, chương này hơn 5k từ nên tôi