Cô gái nhỏ đỡ vai anh, lại trượt xuống như vẫn bị anh xách lên.
Làm sao nỡ để cô làm việc này.
Từ Kính Dư nhắm mắt lại, trong lòng vừa mềm mại vừa ấm áp, đột
nhiên hối hận, hối hận để cô đi xa, anh nên túm đuôi cô, chỉ để cô cách xa
mình nửa thước, vĩnh viễn ở trong phạm vi tầm mắt của anh, nơi nào cũng
không thể đi.
Hối hận cũng vô dụng.
Lúc này nếu anh đổi ý, có khi cô sẽ nháo với anh muốn chia tay.
Đêm nay Từ Kính Dư rất điên cuồng, lăn lộn đến mức, cô khóc lóc
cũng mặc kệ.
Thời điểm phía chân trời sáng lên, Từ Kính Dư rốt cuộc buông tha cô.
Ứng Hoan thút tha thút thít đi vào giấc ngủ,
Giữa trưa ngày hôm sau tỉnh lại, đầu óc vẫn ngốc, cả người đều đau,
cô đỡ eo mắng một câu "hỗn đản", vừa quay đầu thì lấy Từ Kính Dư thế mà
chưa rời giường. Anh ngồi trên giường xem di động, một tay đặt ở bên tai
cô, chạm vào mặt cô: "Tỉnh?"
Phá địa thiên hoang...
Cô ngơ ngác nhìn anh.
Từ Kính Dư kéo cô lên, bàn tay tiến vào chăn xoa eo và chân cho cô.
Anh không chế lực đạo rất tốt, cũng biết rõ cô nhức mỏi ở đâu, xoa
đặc biệt đúng chỗ, Ứng Hoan thoải mái dựa vào ngực anh, giọng nói hơi
khàn: "Sao hôm nay anh không rời giường."