"Ở bên em."
"Anh tỉnh lúc nào?"
"8 giờ đi."
"A..."
"Đói chưa?"
"Chết đói."
Từ Kính Dư khẽ cười, rũ mắt nhìn cô: "Đi ra ngoài ăn?"
Ứng Hoan lại tiến vào trong chăn, có chút lười biếng, "Chờ một lát lại
đi."
Từ Kính Dư xuống giường, từ trong tủ lấy ra hai bộ quần áo, anh mặc
xong liền kéo Ứng Hoan lên mặc cho cô. Ứng Hoan đỏ mặt đẩy anh ra,
chui vào chăn, sột sột soạt soạt mặc quần áo.
Lúc đánh răng, cô nhìn chính mình trong gương, làn da rất trắng,
không ngủ tốt nên có quầng thâm mắt, hơn nữa còn tương đối rõ ràng.
Hôm nay quầng thâm mắt nhìn rất rõ.
Từ Kính Dư mang cô ra ngoài ăn, buổi tối lại đưa cô đi xem phim,
phim là Ứng Hoan chọn, là phim văn nghệ tình yêu.
Khi trở về, Ứng Hoan nhớ tới tình tiết trong phim, nam chính và nữ
chính cuối cùng chia tay, cô có chút không hiểu, tách ra một thời gian tại
sao lại buông tay hoàn toàn?
Là thân thể hay là tâm lý thay đổi?