Ứng Hoan nghĩ đến hình ảnh nào đó, khó có thể khiến mặt không đỏ
được.
Cầm thú.
Hai tháng sau, Từ Kính Dư tiễn Ứng Hoan, anh tự đưa cô đến trường
học, chờ cô sắp xếp xong mới trở về nước.
Đoạn thời gian đó, Từ Kính Dư tính tình có chút khó chịu, anh không
huấn luyện nhiều, cũng tạm thời dừng thi đấu, toàn bộ tập trung vào chuẩn
bị chuyển chức nghiệp.
Ngày 20 tháng 10 cùng năm, Từ Kính Dư tuyên bố chuyển sang thi
đấu chuyên nghiệp. Đầu tháng 12 đi Mỹ, tập trung huấn luyện một năm.
Hai tháng trước khi đi, mỗi lần Từ Kính Dư nhớ Ứng Hoan thì đều gọi
Chu Bách Hạo đi uống rượu.
Chu Bách Hạo cầm chén, kỳ quái nhìn anh: "Như thế nào? Chuyển
chức nghiệp liền phóng túng?"
Từ Kính Dư híp mắt, ngữ khí nhàn nhạt: "Không có, chỉ muốn tìm
chút kích thích."
Chu Bách Hạo lắc đầu, bật cười: "Cậu giống như bị đá vậy, cũng
không phải Ứng Hoan không trở lại, nếu cậu thật sự không bỏ được thì lúc
trước không nên để cô ấy đi. Nói nữa, cậu tìm kích thích thì tìm kích thích,
tìm tôi uống rượu làm gì? Tôi có thể kích thích cậu chắc?"
Từ Kính Dư cười khẽ: "Tôi chính là nhớ tới trước kia, anh liều nửa cái
mạng cũng không theo đuổi được cô ấy." Anh nhìn trên dưới Chu Bách
Hạo một lượt, ngữ khí ghét bỏ: "Anh nhìn anh xem, cũng sắp 30 rồi mà
một người bạn gái cũng không có."