Từ Kính Dư không biết cô suy nghĩ cái gì, về đến nhà còn có chút mất
hồn mất vía, anh kéo cô ngồi xuống sô pha, ngoắc ngoắc cằm cô: "Làm sao
vậy?"
Ứng Hoan ngẩng đầu nhìn anh, nhịn không được hỏi: "Từ Kính Dư,
nếu em ở nước Đức, anh nhớ em thì làm sao bây giờ?"
"Đi xem em."
"Vậy lúc không đi được, ví như lúc anh phải thi đấu, phải chuẩn bị thi
đấu, vài tháng, thậm chí một năm..."
"Luôn có thời gian."
"Không phải..." Ứng Hoan dựa qua, phun hơi thở lên cổ anh, "Em nói,
là loại nhớ này."
"...."
Từ Kính Dư rũ mắt nhìn cô, không chút để ý mà cười cười: "Loại nhớ
nào?"
Giả!
Ứng Hoan đỏ mặt, nói thẳng ra: "Loại muốn cùng em lên giường."
Từ Kính Dư nhìn cô từ trên xuống dưới, mắt hơi híp lại, lười biếng
nói: "Em gọi video cho anh? Hoặc là gửi ảnh chụp? Lộ liễu một chút, có lẽ
có thể sử dụng."
Ứng Hoan: "..."
Anh phải dùng ảnh của cô để giải quyết sao?