Ứng Hoan cầm máu cho Ứng Trì, hỏi: "Có choáng váng đầu không?"
Ứng Trì lắc đầu: "Không choáng."
Ứng Hoan đang muốn kiểm tra xem trên người cậu còn vết thương
nào khác không, phía sau liền truyền đến một tiếng cười ngả ngớn: "Ai, cô
là nhân viên y tế? Vẫn là chị của Ứng Trì? Thoạt nhìn tuổi rất nhỏ..."
Ứng Hoan quay đầu lại.
Là người vừa thi đấu với Ứng Trì, trên mặt có một chút vết thương.
Ứng Trì nhíu mày, không vui vẻ mà nói: "Là chị của tôi, cậu muốn
làm gì?"
Vừa rồi Ứng Trì đã nói với Ứng Hoan, người này tên là Trần Sâm
Nhiên.
Trần Sâm Nhiên nhìn rất không đoan chính, là da cũng rất trắng, trên
hai cánh tay đều có hình xăm, nhìn không rõ là xăm gì. Cậu cũng giống
Ứng Trì, đều là sinh viên mới của đại học A, chỉ là cậu ta tiến vào nhờ đặc
cách, thành tích khi học trung học rất kém, tính cách cũng không tốt, kiểu
người không được quản giáo nghiêm. Nếu không phải hạt giống tốt, Ngô
Khởi đã không nhận cậu ta.
Nhưng không thể phủ nhận, Trần Sâm Nhiên đánh quyền không tồi,
thuộc về Quyền thủ có tốc độ, phòng thủ cũng vững chắc.
Hai người đều là quyền thủ hạng cân 69kg, cho nên, Ngô Khởi để cho
Trầm Sâm Nhiên cùng Ứng Trì đấu qua một lần, xem thực lực hai người
chênh lệch ra sao.
Trước mắt xem ra, Ứng Trì còn kém một chút, chủ yếu là về sức
mạnh.