sạch, lại lấy cái túi chườm đá ấn lên đầu cậu ta, "Đè nặng, đắp trong chốc
lát, nếu cảm thấy đầu còn chóng thì nói ngay."
Trần Sâm Nhiên cười hì hỏi: "Nếu bị ngất xỉu, chị có thể hô hấp nhân
tạo không?"
"Không thể."
Ứng Hoan mặt lạnh hoàn toàn, không biểu tình mà thu dọn hòm thuốc,
đứng lên.
Cô xách hòm thuốc đi xuống bậc thang.
Phía sau, Trần Sâm Nhiên huýt sáo, vẫn cười hì hì: "Không làm thì
không làm, tôi còn sợ niềng răng của cô làm tôi đau."
Ứng Hoan nghe thấy được, cô xoay ngời, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn
cậu ta, ánh mắt kia tựa như đang nói "Vừa rồi như thế nào không độc chết
cậu ta." Vừa nãy Trần Sâm nhiên nghe thấy cô dỗ Ứng Trì, âm thanh ôn
nhu, thoạt nhìn cực dễ bắt nạt, lúc này bị cô nhìn, nụ cười hơi cứng lại, liếm
khóe miệng, khí thế lại không chịu thua, cười nói: "Lời tôi nói chính là
thật."
Ứng Hoan cái gì cũng không nói, xách hòm thuốc bước nhanh xuống
bậc thang, đem hòm thuốc cất đi, lại bước nhanh xuống dưới đài, trước võ
đài cầm một cái ly, nhớ đến khi ở trên xe, Từ Kính Dư có đưa cho cô một
bình nước, mới chỉ uống một chút.
Lại đem ly cất đi, đến khu nghỉ ngơi cầm lấy bình nước, uống lên mấy
ngụm.
Bình tĩnh.
Ứng Trì vừa mới vào đội, không thể gây chuyện.