Bên kia, Từ Kính Dư bị Tào Uy đánh một quyền lên bả vai, Tào Uy
còn sửng sốt một chút, không nghĩ tới một quyền bình thường như vậy
cũng có thể đánh trúng, anh ta nghi hoặc hỏi: "Cậu làm sao thế? Không đủ
tập trung, quyền vừa rồi cũng có thể đánh trúng."
"Không có việc gì, vừa nãy có chút thất thần."
Từ Kính Dư trong đầu nhớ lại ánh mắt lạnh băng của Ứng Hoan,
giống như mèo nhỏ bình thường rất ngoan ngoãn bỗng nhiên bị trêu chọc,
lộ ra răng nanh hung ác, khí chất cả người đều thay đổi.
Tào Uy liếc nhìn lên quyền đài: "Cô gái nhỏ kia là chị của Ứng Trì?"
Từ Kính Dư ừ một tiếng, đánh mạnh một quyền.
Tào Uy vội vàng ngăn cản, lại nói: "Không giống cho lắm."
Từ Kính Dư hạ khóe miệng, là rất không giống.
Cả buổi chiều, Ứng Hoan đều ở câu lạc bộ, Ứng Trì bên cạnh huấn
luyện viện luyện tập, cô nhàm chán mà đến bên cạnh cậu.
Ứng Trì nghỉ ngơi giữa giờ, có chút ảo não mà nhìn cô nói: "Sớm biết
vậy em để chị đi về trước, xem chị ngốc đến nhàm chán."
Ứng Hoan cười cười: "Không nhàm chán, em luyện tập tốt đi."
Ứng Trì gật đầu: "Vâng."
Ứng Hoan liếc nhìn người cánh tay có hình xăm cách đó không xa, cô
không còn nhớ được khuôn mặt Trần Sâm Nhiên, chỉ có thể dựa vào hình
xăm để nhận người. Cô chỉ chỉ bên kia, lại nói: "Cố lên, lần sau đánh bại
Trần Sâm Nhiên, em đánh quyền đẹp hơn cậu ta, cũng càng linh hoạt, em
lợi hại hơn cậu ta."