Trần Sâm Nhiên chỉ chỉ mặt mình, cười nói: "Nơi này của tôi có
thương tích, giúp tôi xử lý một chút."
Ứng Hoan nhìn cậu ta một cái, nói: "Được, cậu ngồi xuống đi."
Trần Sâm Nhiên đặt chân ngồi xuống, tùy tiện mà duỗi chân. Ứng
Hoan kéo lại mép váy, đầu gối chân phải chống xuống mặt đất, thấy mi mắt
cậu cũng bầm tím, liền hỏi: "Có choáng đầu không?"
"Có chút."
"Vậy cậu nằm xuống đi."
"Có thể không nằm không?"
Ứng Hoan nhìn một chút, sắc mặt đã lạnh xuống một chút, nhưng vẫn
nói: "Có thể."
Ứng Trì bên cạnh nghe được nhíu mày, Ứng Hoan cho cậu một ánh
mắt, thiếu niên khó chịu mà đứng lên.
Ngô Khởi nhìn về phía Trần Sâm Nhiên, lạnh giọng nói: "Vết thương
nhỏ thế này không đáng ngại, xử lý tốt thì nhanh chóng quay lại huấn luyện
đi, đừng nghĩ làm bậy."
Trầm Sâm Nhiên thu lại sắc thái cợt nhả, Ngô Khởi tức giận thì cậu ta
vẫn có chút sợ, gật đầu, có chút không tình nguyện nói: "Đã biết, cũng phải
cho tôi chút thời gian nghỉ ngơi chứ."
"Nửa giờ."
Ngô Khởi nói xong, kêu Ứng Trì rời đi.
Ứng Hoan lấy thuốc ra rửa vết thương cho cậu, so sánh với Ưng Trì,
vết thương của Trần Sâm Nhiên nhẹ hơn rất nhiều, cô nhanh chóng rửa